Ngẫm cho kỹ anh là người bạc
bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên
ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê
say Sang bữa nay anh làm như mất
hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo
kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng
lâu sao? Anh không chắt chiu dành dụm
tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy
nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo
khổ Giận hờn như anh chẳng được
em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất
nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc
bẽo Trang Chu 1209