Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
Thương ai không biết, đứng
buồn trăng.
Huy hoàng trăng rộng, nguy
nga gió,
Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng. Mây trắng ngang hàng tự thuở
xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
Sao vàng lẻ một, trăng riêng
chiếc;
Đêm ngọc tê ngời men với tợ.. Khắp biển trời xanh, chẳng bến
trời,
Mắt tìm thêm rợn ánh khơi
vơi,
Trăng ngà lặng lẽ như buông
tuyết. Trong suốt không gian, tịch
mịch đờị Gió nọ mà baylên lên nguyệt
kia,
Thêm đêm sương lạnh xuống
đầm đìạ
Ngẩng đầu ngắm mãi chưa
xong nhớ, Hoa bưởi thơm rồi : đêm đã
khuya.Trang Chu1161