Tôi nhận cái này đã từ lâụ
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
đã không tránh khỏi thì tôi
tiếp
một cách đau thương nhưng
ngẩng đầụ Ai có thích gì đi mãi mãi
vô trong cái cõi chẳng mô tê.
Một khi cập bến vào vô tận
thì đến vô biên chẳng trở về. Tuy vậy, tôi đã sống hết mình,
suốt đời không một phút coi
khinh.
Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
họa có thua khi sống với tình. Cái quả cam này đà vắt hết
hiến cho non nước, hiến đời
thân.
Tuy không biết đến bao giờ
kiệt,
nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng. Xin hãy cho tôi được giã từ ...
vẫy chào cõi thực để vào hư.
Trong hơi thở cuối dâng trời
đất
cũng vẫn si tình đến ngất
ngư ... Trang Chu 1211