Kỷ niệm Trên đường quần ngựa, chiều
kia...
Em ơi, anh muốn dựng bia ân
tình
Khi anh qua đó một mình
Thấy còn in bóng in hình đôi ta Một chiều gió đỡ mây xa
Chiều sương phảng phất cho
hoa dịu dàng
Em ngồi dưới gốc cây dương
Mắt yêu xinh đẹp là gương đất
trời. Trái tim anh nói bồi hồi
Mà tim em cũng trao lời vẫn
vương
Đất trời chìm giữa yêu đương
Thời gian cũng đượm trên
đường vô biên. Dù anh sống đến ngàn niên,
Không quên những phút cùng
em mơ màng
Thu kia, hôm ấy, bên đàng.
Khúc cong cong ấy, bên hàng
cây dương

KỶ NIỆM ( Tặng Ngô Nhật Quang) Ôi ngắn ngủi là những giờ họp
mặt !
Ôi vội vàng là những lúc trao
yêu !
Vừa nắng mai sao đã đến
sương chiều ? Em hờ hững để cho lòng anh
lạnh . Em có nhớ một buổi chiều yên
tĩnh
Chúng ta chìm trong một biển
ái ân
Chúng ta say trong chén rượu
tuyệt trần Mà tình ái rót đầy dâng bạn
mới Anh gọi nhỏ kề tai em : "Em
hỡi!"
Trên tay anh, em bèn viết :"
Anh ơi"
Rồi ngó mê nhau ta mỉm mắt
cười Và lặng lẽ thấy lòng cao chín
bệ Không cần nói . Trái tim đang
mở hé
Hoa muôn năm nghe nở tiếng
thần tiên
Trái tim ngừng trong một phút
vô biên : Thời gian hết đất trời không có
nữa ... Em lúc ấy nhìn em như lệ ứa
Êm ái như trong gió có mùi
hương
Trong mắt em anh tưởng thấy
thiên đường
Ôi hạnh phúc, anh gục đầu nhắm mắt ... Sao ngắn ngủi là những giờ
họp mặt ?
Sao vội vàng là những lúc trao
yêu ?
Vừa nắng mai , sao lại đến
sương chiều Em hờ hững để cho lòng anh
lạnh .

Trang Chu
So Luot Doc:1207

Polly po-cket